YÊU ĐƠN PHƯƠNG Thơ: Nguyễn Hưng

Dẫu một mai non dời hay biển dịch

Kiếp đời này thượng đế đã ban ân
Được gặp em một lần trong vội vã
Nhưng em ơi…tình em còn xa quá
Cánh tay anh với đã vượt khỏi tầm

Giấu tình yêu đơn phương giữa lặng câm
Để trái tim khóc thầm từng đêm vắng
Biết trách ai đã gieo nên nghịch cảnh
Chỉ âm thầm nhặt nhạnh chút tình rơi

Vẫn dặn lòng yêu em mãi người ơi
Dẫu một mai non dời hay biển dịch
Trái tim kia vẫn cứng đầu ngỗ nghịch
Rỉ máu đào thương tích những vết đau

Dẫu biết rằng mình chẳng thể của nhau
Vẫn xin được gởi trao người tất cả
Em trâm khuê thân vàng cành ngọc lá
Anh xin làm sỏi đá lót chân son.

Leave a comment