TÌNH ĐƠN PHƯƠNG Thơ: Hoàng Đài

Nơi trần thế gót hài anh mãi đợi

Tự bao giờ ta đã thấy yêu em
Trong giấc mơ khát thèm từng hơi thở
Nhạt môi hờn biết bao mùa trăng vỡ
Mong cùng người trao gởi mảnh tình si

Tự bao giờ tim ta đã khắc ghi
Hình bóng ấy ôm ghì trong nỗi nhớ
Những canh thâu tiếng lòng luôn nhắc nhở
Ước một lần duyên nợ sánh cùng nhau

Ta nâng niu cho tình mãi xanh màu
Dù năm tháng mòn đau con tim nhỏ
Nguyện một lòng bên đời tình yêu đó
Đợi ân nồng , bỏ ngỏ chốn bồng lai

Em ở đâu người thục nữ trang đài
Nơi trần thế gót hài anh mãi đợi
Dẫu đường dài thân một mình chới với
Có hình em dịu vợi khúc tơ sầu .

Leave a comment