THƠ LỤC BÁT: MƯA SẦU Thơ: Ngọc Liên

Vần thơ cũng lạnh liêu xiêu ân tình

Mưa rơi hay giọt sầu tuôn
Để cho xa xót nỗi buồn riêng tôi
Chiều nay mây xám ngang trời
Mộng ngày xưa ấy phai rồi màu yêu.

Bến đời quạnh vắng đìu hiu
Vần thơ cũng lạnh liêu xiêu ân tình
Hỏi người sao mãi lặng thinh
Cho sầu rơi rụng cho tim nghẹn ngào.

Lối về bỗng thấy chênh chao
Còn đâu một thuở ngọt ngào khi xưa
Dấu yêu xa cách bao mùa
Mà sao nỗi nhớ còn chưa phai màu .

Leave a comment