TỦI PHẬN Thơ: Tùng Trần

Gió ngang qua vai buốt giá lạnh lùng

Yêu em lắm nhưng nào đâu can đảm
Giấu nỗi niềm trong tâm khảm riêng mang
Phận trắng tay thân áo vải cơ hàn
Em cao quý lụa là nơi gác tía

Muốn yêu em sợ miệng đời mai mỉa
Nên âm thầm lặng lẽ dạ xót xa
Bởi thấy mình chẳng được giống người ta
Để mạnh dạng thốt ra lời bày tỏ

Có những đêm lòng quặn đau vò võ
Nhớ em nhiều rồi lại ngó mong lung
Gió ngang qua vai buốt giá lạnh lùng
Nhưng chẳng thể cuốn trôi dòng suy nghĩ

Đời lênh đênh lòng tự ti là vậy
Lấy nụ cười che đậy những niềm đau
Biết phận mình nên nào dám trèo cao
Vì hai chữ hèn sang nào chung lối

Bàn tay ngắn thì làm sao với tới
Đành ngậm ngùi để nước mắt tuôn rơi.

Leave a comment