THƠ LỤC BÁT: MƯA CHIỀU Thơ: Hoàng Hôn Tím

Mình ta riêng cõi u sầu xót xa.

Niềm riêng chẳng muốn tỏ bày,
Nhưng sao mưa lạnh thế này mưa ơi ?
Ngậm ngùi đếm giọt mưa rơi,
Lòng nghe buốt giá…như lời thở than.

Dòng đời… tan hợp… hợp tan…
Mưa hay tiếng khóc tuôn ngàn nỗi đau?
Tim côi héo úa nhạt màu,
Mình ta riêng cõi u sầu xót xa.

Tình xưa nay đã nhạt nhòa
Thoảng như mây gió bay qua cuối trời
Héo gầy một bóng đơn côi,
Không gian nhuộm tím… chiều rơi giọt buồn !

Leave a comment